CỰU HỌC SINH TIÊU BIỂU: TRẦN THÙY ANH – TOÁN K1

TIẾN SĨ – BÁC SĨ TRẦN THÙY ANH, CHUYÊN TOÁN KHÓA 1

.

          Có một học trò đã tốt nghiệp THPT Chuyên Hà Tĩnh gần ba mươi năm nhưng vẫn luôn gắn bó với các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường…

          Người học trò ấy đã trưởng thành lập nghiệp ở nơi xa, nhưng tên tuổi vẫn được thầy cô và bè bạn gọi và nhắc tới rất nhiều thành thân quen, gần gũi, tựa như một thành viên của trường vậy…

          Như một người con, rất gần trong tâm trí, bên cạnh những buồn vui, ngay những khi bối rối, đúng lúc và trực tiếp…, người học trò ấy luôn xuất hiện đỡ đần, an ủi khi các thầy cô và bạn bè cần đến nhất…

          Một người ấm áp và khiêm nhường, ân cần và lặng lẽ. Một người luôn ở đó, đong đầy yêu thương và tin cậy của mọi người…

          Đó là Tiến sĩ – Bác sĩ Trần Thuỳ Anh – cựu học sinh Toán K1, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, hiện đang công tác tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ Sản trung ương – người mà chúng ta sẽ tự hào nói tới hôm nay. Một người dáng vẻ dường như trầm tư, nhưng khi đối diện luôn là một đôi mắt lấp lánh ánh sáng và nụ cười ấm áp răng khểnh pha chút hóm hỉnh, trìu mến.

          Trong kí ức xưa cũng như những câu chuyện của thầy cô và bạn bè cù1ng trang lứa bây giờ, chị Thuỳ Anh là cô học trò nhỏ nhắn, chăm chỉ và học giỏi, hiền lành và ít nói. Có lẽ chị sớm mồ côi mẹ, bản thân lại là cô bé nhạy cảm, đa cảm nên chị sớm suy tư so với bạn bè cùng lứa… Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thú vị và xúc động với bác sỹ Thuỳ Anh:

          Chào chị Thuỳ Anh! Chị có thể chia sẻ những kỉ niệm khi gắn bó với ngôi trường Chuyên Hà Tĩnh của mình không?

          Chào các bạn! Nghĩ về nhưng năm tháng học trò, những ngôi trường mình đã đi qua, những người thầy mình được gặp gỡ, thì THPT Chuyên Hà Tĩnh là nơi để lại cho mình nhiều tình cảm nhất! Ở đó mình đã được yêu thương, được chia sẻ, động viên để trưởng thành như ngày hôm nay.

          Mình đã gắn bó vói Chuyên Hà Tĩnh vào những năm tháng quan trọng của đời người, khi tâm thể đang độ lớn, khi hoài bão bắt đầu nhen nhóm, khi định hướng cuộc đời đang mở ra và bắt đầu sắc nét… Đúng thời điểm nhạy cảm đó của cuộc đời, mình đã may mắn được gặp một môi trường với thầy cô và bạn bè là những nhân tố xuất sắc nhất! Đến bây giờ mình vẫn nghĩ về Chuyên Hà Tĩnh với tấm lòng biết ơn và xúc động . Thật may mắn và hạnh phúc biết bao!

          Vâng ạ! Chị có thể kể thêm những kỉ niệm thuở học trò của mình cho chúng em nghe không ạ?

          Mình yêu môn toán từ bé. Người thầy đầu tiên dạy và truyền cho mình niềm say mê môn toán là cố Hiệu trưởng Nguyễn Đăng Ái. Thầy đã dạy mình từ đội tuyển toán lớp 4, 5 và rất nhiều những năm sau. Trong tâm trí mình còn lưu mãi hình ảnh về một phòng học rất hẹp của phòng giáo dục, nơi thầy đã truyền cảm hứng cho mấy cô cậu học trò bé tý về những con số, những phép tính thú vị lạ lẫm. Môn toán là đam mê của mình được nhen từ người thầy thân yêu ấy. Mãi cho tới khi thầy làm hiệu trưởng vẫn dành thời gian cho mình, khi mình ngày ngày vẫn sang nhà thầy hỏi bài. Kỉ niệm êm đềm mà mình nhớ mãi có lẽ là những buổi chiều hè thầy vừa làm việc, vừa tưới cây, vừa tranh thủ gợi ý cho bọn mình cách làm những bài toán khó… Thật không bao giờ quên được…

          Từ đó, môn toán theo mình vào đại học, suốt cả những năm làm gia sư để kiếm tiền trang trải thêm cho việc học tập. Cũng nhờ môn toán mà mình đỗ đầu kỳ thi tuyển nội trú chuyên ngành sản phụ khoa. Thế mới biết môn Toán có ý nghĩa thế nào…

          Kỉ niệm về Chuyên Hà Tĩnh nhiều lắm. Mình muốn kể thêm rằng, dù yêu toán nhưng mình cũng rất thích những giờ văn của thầy Tống Trần Lữ. Đó là những giờ học thực sự thú vị và thư giãn, bởi chất văn thấm đẫm cũng như sự hóm hỉnh, thâm thuý của một người thầy vừa mang tư tưởng hiện đại vừa mang cốt cách của bậc đồ nho xưa…Để rồi sau 30 năm ra trường mình thấy hơi tiếc là đã không được học thêm cả chuyên Văn của trường. Mình quả là tham lam phải không?

          Cảm ơn chị rất nhiều! Chị có thể chia sẻ thêm về con đường trở thành bác sỹ được không? Vì sao chị lại chọn trường Đại học y sau khi tốt nghiệp cấp ba?

          Trong tiềm thức của mình vẫn nhớ về một đề văn lớp 5. Câu hỏi là “Lớn lên em sẽ làm gì?”. Hồi đó lớp 5, tuổi thơ chúng mình không có TV, internet. Trẻ em có khi chỉ biết và ấn tượng có hai nghề thôi, đó là nghề giáo viên và nghề bác sỹ. Các bạn đều thích làm thầy cô giáo, nhưng mình lại thích làm bác sỹ, không hiểu vì sao nữa. Có lẽ động lực để mình đến với ngành y là lúc mẹ mình ốm rồi mất vào năm mình học lớp 8… Những quyển sổ y bạ, những giấy xét nghiệm, những biên bản hội chẩn của các bác sỹ hồi năm 1989-1990 mà bố mình mang về nhà, đã gợi cho mình mơ ước làm một bác sỹ để có thể cứu được mẹ, có thể chữa bệnh cho mọi người…Mình đã tìm hiểu về nghề y, về công tác khám chữa bệnh có lẽ bắt đầu như thế. Rồi mình đi dần vào khối B và đã chọn nghề y.

          Vâng thưa chị! Nghề y có khó khăn vất vả như mọi người nghĩ không?

          Lúc vào trường chỉ mong học nhanh 6 năm để về quê, nhưng khi học xong đại học lại ôn thi học tiếp nội trú, tổng thời gian là 10 năm. Mười năm tuổi trẻ cho việc học tập và được khám phá lĩnh vực mình say mê thì quả là không dài nhỉ? Nghề y có một đặc thù là gắn với việc học cả đời. Vì sự tiến bộ và hiện đại của y học thế giới diễn ra từng ngày. Nhưng nghề y rất giàu cảm xúc và dễ gắn bó với những ai say mê.

          Mọi người thường hỏi mình, sao lại chọn chuyên ngành sản phụ khoa, một chuyên nghành mà hiện nay các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật… đang ít được lựa chọn, đang thiếu các bác sỹ sản khoa vì thời gian học dài, vất vả, thường phải trực đêm và nhiều tai biến… Mình thật khó trả lời.

          Có lẽ là một cơ duyên sâu xa nào đó, và cả những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Ví dụ như những lúc chứng kiến tiếng khóc của em bé lúc chào đời hay những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ sau bao tháng ngày chờ đợi… Cả việc đồng hành cùng những người phụ nữ hiếm muộn trên con đường kiếm tìm chức năng và hạnh phúc thiêng liêng của họ… Đó là một hành trình dài đầy cảm xúc của bác sỹ sản khoa

          Vâng ạ! Chị có thể kể một vài trải nghiệm nghề đáng nhớ của mình với chúng em được không?

          Các bạn hình dung được niềm vui khi em bé cất tiếng khóc chào đời không? Tiếng khóc ấy có năng lượng kì lạ, nó mang niềm vui và cả những cảm xúc thiêng liêng, hân hoan cho người mẹ và nhân viên y tế. Tuy nhiên, có những vỡ oà vui sướng tột cùng và cả những khổ đau, tuyệt vọng nữa…

          Đó là con đường nhiều thử thách, chứng kiến nhiều buồn vui. Những lúc gặp người thân, bạn bè có vấn đề về sản phụ khoa… Những khi hội chẩn với các bác sỹ đồng nghiệp tại Hà Tĩnh về cấp cứu sản khoa.v.v…Khá nhiều những tình huống hiểm nghèo. Lúc đó cảm giác của mình là ước chi quê hương mình chỉ cách thủ đô vài mươi km thì may mắn hạnh phúc biết chừng nào…

          Chị là người phụ nữ đã khẳng định chỗ đứng của mình khi còn trẻ. Điều này chắc chiếm nhiều thời gian trong cuộc sống của chị. Vậy chị có thể chia sẻ việc phân chia quỹ thời gian cho gia đình và công việc như thế nào?

          Cũng có khi bận rộn rồi deadline như bài phỏng vấn này mãi không trả được, mình ước một ngày có 30 giờ. Công việc đòi hỏi học tập nhiều năm, cập nhật kiến thức thường xuyên, có thể cũng là lợi thế khi các con từ bé thấy mẹ lớn rồi vẫn phải học bài, vẫn đi gặp thầy cô. Nhờ đó tạo được thói quen đọc sách, học tập cho bọn trẻ mà mình không mất công uốn nắn nhiều. Về công việc và gia đình thì ta cứ nhìn thấy mặt tích cực trước, khó khăn thu xếp dần dần.

          Chị có thể chia sẻ và định hướng cho các bạn đang là học sinh CHT có ý định đi theo ngành nghề của chị?

          Mình vẫn nhớ 1 đề văn năm học lớp 11 bình luận về câu nói “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi, e sông”. Lòng quyết tâm của mỗi người là điều kiện cần để vượt qua những thử thách, khó khăn một cách dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ sớm đến với những ấp ủ và ước mơ của mình…Đề văn năm xưa đã cho mình một tư tưởng, một quan điểm để đi qua những chặng đường học tập và trưởng thành.

          Theo mình, nghề nghiệp theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Được làm công việc yêu thích là một phần không nhỏ cấu thành nên cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Vậy nên các bạn trẻ hãy mạnh dạn, kiên trì theo đuổi mục tiêu dự định của mình. Niềm đam mê, tinh thần cống hiến cộng với sự chăm chỉ, nỗ lực của bản thân sẽ giúp bạn tiến xa! Chúc các bạn trẻ có nhiều đam mê, dám nghĩ, dám sống với ước mơ của mình!

          Chúng em cảm ơn chị ạ! Chúc chị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc trong cuộc sống và có thật nhiều thành công trong sự nghiệp của mình! Chúng em rất yêu chị!

You may also like...